Phó Dĩ Hành do dự nhìn vẻ mặt của cậu ấy, khóe miệng như có như không nở nụ cười: “Em tới tham dự buổi họp mặt của gia đình sao? Vậy thì không nhầm.”
Giang Nhuy hơi dừng lại, cảnh giác nhìn anh: “Tại sao anh lại biết?”
Cậu ấy cúi đầu nhìn điện thoại, chỗ cần đến trùng khớp với tọa độ mà cậu ấy đang đứng, thật sự là nơi này.
Nhưng cậu ấy không dám hành động thiếu suy nghĩ, nên vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Hai người im lặng đối mặt với nhau, nhưng đương nhiên chỉ có Giang Nhuy là suy nghĩ vẩn vơ.
“Không đi vào sao?” Phó Dĩ Hành nhíu mày.
Phó Dĩ Hành thấy cậu ấy không trả lời nên quay vào trong phòng, anh vừa mới xoay người liền đụng phải Giang Tầm từ bên trong đi ra.
“Là ai tới?” Cô hỏi rồi liếc nhìn về phía sau anh: “Tại sao vẫn chưa đi vào?”
Không ngờ vùa liếc qua đã thấy Giang Nhuy ở ngoài cửa.
Nhịp tim cô lập tức hụt mất một nhịp: “Tiểu Nhuy?”
Giang Nhuy thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy qua.
Lúc cậu ấy vòng qua người Phó Dĩ Hành còn cố ý liếc anh một cái.
Cậu ấy chạy đến bên cạnh Giang Tầm, hạ giọng nói: “Chị, em không tìm nhầm chỗ đúng không? Là địa chỉ này mà?”
“Địa chỉ mà chị Giang Lăng đưa cho em dẫn đến nơi này, đây là nhà anh rể Lăng đúng không?”
Bị hỏi ba câu liên tục buộc suy nghĩ của cô phải quay trở lại.
Giang Tầm từ từ hoàn hồn, tim đập loạn không thôi.
Toàn bộ trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-em-trao/758507/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.