Giang Tầm nhịn không được phản bác: “Anh diễn tổng tài bá đạo đến nghiện đúng không? Còn cường thủ đoạt…”
Cô bỗng nhiên kịp phản ứng lại, lập tức im bặt. À, không đúng, anh không hề diễn, đây vốn chính là anh mà.
“Vậy Phó tổng muốn cường thủ đoạt hào thế nào? Đuổi người ta đi sao?”
Phó Dĩ Hành cười nhẹ, ôm lấy eo cô rồi cúi đầu hôn cô.
Giang Tầm không rụt lại, vòng tay trên cổ anh.
Ghế sô pha trũng xuống, chịu trọng lực của cả hai người.
Cả hai đối với nhau đều vô cùng quen thuộc.
Cô rất nhanh bị anh đưa vào tiết tấu, cảm xúc cũng bị điều phối theo.
Nhưng đang làm được một nửa, Phó Dĩ Hành đột nhiên dừng lại. Ánh mắt Giang Tầm mơ mơ màng màng, có chút không hiểu nhìn anh: “Làm… sao vậy?”
Phó Dĩ Hành không nói một lời, ôm cô đứng lên.
Bộ đồ ngủ vị vứt xuống đất, anh tiện tay kéo áo khoác trên ghế sô pha mặc lên người cô, cứ như vậy ôm cô bước lên lầu.
Giang Tầm mặt nóng ran, vô thức vùng vẫy: “Đừng như vậy, thả em xuống trước đi.”
Phó Dĩ Hành thấp giọng thì thầm vào bên tai cô: “Nhưng anh không muốn. Đuổi đi thì không thể nào thực hiện rồi, nhưng không phải vẫn còn cách khác sao? Phu nhân không thích tư thế này sao?”
Mỗi bước đi của anh, sống lưng của cô đều có cảm giác run rẩy.
Giang Tầm vô thức cảm thấy xấu hổ.
Anh vẫn bộ dạng quần áo chỉnh tề, nhưng áo sơ mi đã được cởi bỏ hai cúc, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, trái lại tăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-em-trao/758518/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.