Giang Tầm sững sờ vài giây mới kịp thu lại những suy nghĩ miên man.
Cằm anh kề sát vào một bên mặt của cô.
Có lẽ cái ôm quá ấm áp nên nhất thời cô không nỡ đẩy ra.
“Phó tổng, anh bao nhiêu tuổi rồi hả?” Giang Tầm kiềm chế cảm xúc, vươn ngón tay ra chọc chọc anh: “Sao lại ấu trĩ thế?”
Phó Dĩ Hành cười khẽ nhưng không trả lời.
Giang Tầm: “Ở hội nghị thượng đỉnh doanh nhân lần trước không phải vừa mới gọi rồi sao? Vậy mà anh kêu “đã lâu” hả?”
Phó Dĩ Hành nhìn cô, đôi mắt đen sâu thẳm: “Đối với anh thì đã rất lâu rồi.”
Giang Tầm đổi chủ đề: “Muộn rồi, ở đây tối quá, đừng dừng lại lâu.” Nói xong cô nhìn Phó Dĩ Hành, thúc giục: “Đi nhanh nào, đàn anh Phó.”
Phó Dĩ Hành im lặng mỉm cười, nắm tay cô tiếp tục đến bãi đậu xe.
Lên xe.
Giang Tầm thắt dây an toàn, giống như mới sực nghĩ tới điều gì, động tác của cô hơi dừng lại.
Cô nhìn vào gương chiếu hậu, ngập ngừng nói: “Vừa rồi Tạ Gia Minh đề cập đến chuyện của Vương Tử Phong…”
Phó Dĩ Hành nhìn cô, cất giọng bình tĩnh nói: “Đừng lo, có anh ở đây.”
“Ở nước M mà anh ta còn bị anh nắm được thóp và tống vào tù.” Anh thu lại ánh mắt, nhìn thẳng về phía trước: “Thì đương nhiên ở trong nước cũng không thể làm được trò trống gì đâu.”
Giang Tầm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy không yên.
Xe nổ máy rời khỏi bãi đậu.
Tiếng nhạc nhẹ nhàng khẽ vang lên trong xe khiến người ta bất giác cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-em-trao/758523/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.