Đàn ông sinh ra đã mặc định là kẻ thụ hưởng đặc quyền. Dù là vợ hay mẹ, trong mắt họ cũng chỉ là đối tượng để nô dịch.
Tôi nhìn mẹ chồng – người mà tôi từng coi là kẻ thù không đội trời chung – trong lòng nhói đau như bị dao cứa.
Thì ra bà cũng chỉ là một kẻ đáng thương.
“Tôi xin ông, đại sư, làm ơn hãy nói cho tôi biết… tôi còn có thể làm gì?”
“Đơn giản thôi. Giờ đã tìm được người yểm mẫu phù rồi, cứ lấy máu ông ta, niêm phong đủ bốn mươi chín ngày là được.”
“Nhưng mà… cô vẫn còn thiếu một thứ. Chính là ngoại phù trên người mẹ chồng cô.”
Ngoại phù của tôi từng được giấu dưới gối, nhưng do thời gian bị yểm còn ngắn nên tôi phát hiện được sớm.
Còn mẹ chồng tôi đã bị yểm suốt ba mươi năm. Ngoại phù của bà chắc chắn đã bị thay mới không biết bao nhiêu lần.
Lá cuối cùng... rốt cuộc giấu ở đâu?
Tôi quay về nhà, lục tung phòng ngủ, phòng khách, từng ngóc ngách trong nhà… nhưng vẫn không tìm thấy gì.
Xem ra… chỉ còn cách hỏi ba chồng!
Tôi đến bệnh viện, thấy mẹ chồng đang ngồi bên giường chăm sóc ông.
Bà tỉ mỉ đút từng thìa cháo, nhẫn nhịn hết mực.
“Chấn Bang, ông ăn thêm chút nữa đi, không ăn là cơ thể suy nhược đấy.”
Đường Chấn Bang nổi giận:
“Cút!”
“Trời ơi, lại giận dỗi như con nít nữa rồi. Tôi thật không biết phải làm sao với ông…”
Tôi đứng ngoài cửa nhìn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-hay-bi-yem-bua/2792988/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.