Người bạn nhỏ Lâm Ngữ Nùng bị mẹ dạy dỗ một trận tơi bời, một mình ngồi trên bàn, vừa làm bài tập vừa khóc, nước mắt rơi lã chã ướt hết xuống vở.
Lâm Cẩn Ngôn về nhà, việc đầu tiên chính là vào phòng nhìn vợ mình.
Giản Vi đang ôm máy tính ngồi trên giường làm việc, công việc buổi sáng vẫn còn đang dang dở đành mang về nhà làm nốt.
Lâm Cẩn Ngôn tiến tới, giành lại máy tính trong tay cô: “Anh nói bao nhiêu lần rồi, đến mười giơ đêm thì không được làm việc nữa cơ mà?”
“Em còn một xíu nữa thôi—” Giản Vi đưa tay đoạt lại máy tính nhưng Lâm Cẩn Ngôn không cho, cúi đầu hôn cô.
Kết hôn nhiều năm như vậy, tình cảm hai người vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu. Anh hôn cô đến mức cô phải thở hổn hển mới buông cô ra. Lâm Cẩn Ngôn đứng dậy, cởi âu phục rồi ném lên đầu giường, ngay sau đó lại cúi người áp Giản Vi nằm xuống giường.
Giản Vi không nhịn cười, đẩy anh: “Anh gấp làm gì? Anh qua phòng xem Nùng Nùng làm bài tập xong chưa đi.”
“Anh đợi thêm chút nữa đi, giờ anh qua xem Nùng Nùng làm bài tập thế nào rồi.”
Lâm Cẩn Ngôn bất ngờ, giơ tay cúi đầu nhìn đồng hồ, ngạc nhiên hỏi cô: “Mười giờ rồi vẫn còn làm bài tập sao?”
Giản Vi ngồi dậy than thở với anh: “Chả hiểu con bé giống ai, cả ngày cả ngày đêm nghịch ngợm không ngừng, ba giờ chiều đã tan học mà về cũng không chịu làm bài, nghe dì Lan bảo còn đang trong phòng đóng công chúa kia kìa—“
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-nghe-da-hi/1521203/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.