Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
Giản Vi vốn tưởng mẹ Quan Âm nghe lời cầu nguyện của cô trong đêm sinh nhật Lâm Cẩn Ngôn, nào ngờ không bao lâu thì biết rõ, chu kỳ kinh nguyệt thế mà đến đúng ngày. LQĐ
Lâm Cẩn Ngôn tan làm về nhà, vẻ mặt cô chán nản thất vọng chạy tới trước mặt anh: “Chồng, có một tin không tốt muốn nói với anh.”
Lâm Cẩn Ngôn thuận thế ôm cô đi tới trước sofa phòng khách, “Tin tức gì không tốt? Anh nghe đây.”
Giản Vi ôm cổ anh, nói: “Vừa rồi có họ hàng đến thăm em.”
“Họ hàng? Họ hàng nào?” Lâm Cẩn Ngôn nhất thời không phản ứng kịp, còn tưởng rằng là họ hàng bên nhà Giản Vi tới thăm.
Giản Vi mím môi, đôi mắt nhìn anh, nói rõ từng chữ: “Dì cả.”
Lâm Cẩn Ngôn giật mình, đôi mắt nhìn cô chăm chú.
Hai người nhìn nhau một lúc, Giản Vi có chút mất mát, “Làm sao bây giờ, không có.”
Lâm Cẩn Ngôn thì lại mỉm cười: “Không có thì không có, vừa lúc anh cũng chưa muốn lắm.”
Giản Vi ngẩn người, khó hiểu hỏi: “Vì sao vậy?”
“Em vừa mới tốt nghiệp, anh không muốn em sinh con sớm cho anh như vậy. Hơn nữa, chẳng phải trước khi sinh phải chuẩn bị này nọ ư, thời gian này anh lại hút thuốc nhiều, không tốt cho cơ thể đứa bé,”
Giản Vi nghe lời này, đôi mắt lập tức trợn tròn, “Nghe anh nói thế, như thể không có thai ngược lại là chuyện tốt.”
Lâm Cẩn Ngôn cúi đầu hôn cô, cười cười: “Ừ, chúng ta còn có thể trải qua thế giới hai người vài năm nữa.”
Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-nghe-da-hi/1521218/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.