Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
Ngày hôm sau, khi Giản Vi tỉnh lại thì người nằm trong khuỷu tay của Lâm Cẩn Ngôn, tay anh chống đầu, ánh mắt đầy ý cười nhìn cô. LQĐ
Thân trên anh không mặc đồ, lồng ngực vô cùng rắn chắc, Giản Vi nhớ tới tối hôm qua, lúc động tình thì mồ hôi trên lồng ngực anh nhỏ từng giọt xuống người cô, nóng hổi như nham thạch nóng chảy.
Ngoại trừ lúc mới tiến vào thì hơi đau một chút, từ đầu tới cuối anh hết sức kiềm chế, vô cùng dịu dàng, sau khi xong việc lại ôm cô vào phòng tắm rửa ráy, sau đó bế cô ra đặt xuống giường, ôm cô cùng chìm vào giấc ngủ.
Lâm Cẩn Ngôn thấp giọng hỏi cô: “Có chỗ nào khó chịu không?”
Giản Vi đỏ mặt lắc đầu.
Đêm qua anh làm rất dịu dàng, ngủ một giấc tỉnh lại quả thật không thấy khó chịu gì nhiều.
Lâm Cẩn Ngôn thấy cô lắc đầu, hơi nhíu mày cười cười: “Vậy lại tới một lần nữa?”
Giản Vi giật mình, vội dùng sức lắc đầu, nói: “Đừng mà! Em… Em còn đau lắm!”
Tay Lâm Cẩn Ngôn để dưới chăn mò lên người cô, cười khẽ: “Chả phải vừa rồi nói không đau sao?”
Giản Vi trợn mắt: “Em có nói à?”
“Không thừa nhận hả?” Bàn tay nóng hổi úp lên ngực cô, xoa nhẹ, trong nháy mắt thân thể Giản Vi căng cứng, theo bản năng cầm lấy tay anh.
Ý cười trong mắt Lâm Cẩn Ngôn càng sâu, nói: “Trước kia thật đúng là anh xem thường em.”
Giản Vi sững sờ: “Cái gì?”
“Cũng không nhỏ như trong tưởng tượng của anh.”
Giờ Giản Vi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-nghe-da-hi/1521244/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.