Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
Tế tổ xông, ngày hôm sau liền thu dọn đồ về nhà. LQĐ
Vé máy bay về nhà là Chu Lâm Diên bảo người đặt, chỗ ngồi của Giản Vi và Chu Lâm Diên kề nhau, Lâm Cẩn Ngôn thì ngồi một mình.
Từ khi mới lên máy bay, mặt Lâm Cẩn Ngôn cứng đờ không nói một lời.
Bay hơn ba tiếng đồng hồ cơ mà, Giản Vi cũng muốn ngồi cùng Lâm Cẩn Ngôn, vì vậy nhẹ nhàng nắm ống tay áo anh trai mình.
Chu Lâm Diên đang xem báo, hơi ngước mắt nhìn cô.
Giản Vi cười hì hì một tiếng, vẻ mặt nình nọt: “Anh trai, anh có thể đổi vị trí với Lâm Cẩn Ngôn không –“
Chu Lâm Diên không cần suy nghĩ, nói thẳng: “Không thể.”
Nói xong lại cúi đầu xem tạp chí trong tay.
Giản Vi chép miệng: “Anh trai, sao anh lại như vậy?”
“Anh cứ vậy đấy.”
“……..”
Giản Vi không thể đả thông tư tưởng Chu Lâm Diên, quay đầu lại, tay phải dựng thẳng để ngang miệng, nhỏ giọng nói với Lâm Cẩn Ngôn: “Anh đừng vội, lát nữa người ngồi kế bên anh lên, em sẽ đổi chỗ với người ta.”
Lâm Cẩn Ngôn nghe vậy, sắc mạnh lạnh như băng rốt cuộc hơi giãn ra.
“Trời ơi, cuối cùng cũng đuổi kịp, mình lên máy bay rồi, không nói chuyện với cậu nữa.” Lúc máy bay sắp cất cánh, một giọng nữ trong trẻo vang lên, một mình đẩy va li màu trắng lên máy bay, một cô nữ sinh dáng vẻ xinh xắn từ cửa đi vào trong khoang.
Cô ấy mặc chiếc áo khoác ngoài màu trắng, bên trong là áo len baby màu trắng, quàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-nghe-da-hi/1521250/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.