Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
Giản Vi vui vẻ chạy một mạch về ký túc xá, đẩy cửa “Ầm” một tiếng, hét to: “Các chị em! Mình đã về!” LQĐ
Quen biết Giản Vi lâu như vậy, đây là lần đầu tiên thấy tâm tình cô tăng động thế này, Thẩm Đình cười ghẹo cô: “Cậu đây là về nhà nhặt được vàng hả?”
Giản Vi cười ha ha: “Còn vui hơn cả nhặt được vàng ấy!”
Vào phòng còn vui vẻ xoay một vòng.
Chu Tương Tương từ trên giường ngồi dậy, cười nói: “Cậu đây là nói chuyện yêu đương hả?”
Giản Vi nhếch miệng cười, khóe mắt chứa đầy ý cười.
Thẩm Đình và Trương Tâm bên cạnh cũng ghé qua, mặt mũi đầy kinh hỉ: “Trời ạ, Vi Vi cậu yêu đương với ai thế hả? Có phải là đàn anh lúc trước theo đuổi cậu không?”
“Không phải.” Giản Vi cười hì hì lắc đầu, đi tới trước bàn học của mình mới máy tính ra.
Mọi người tò mò, tiếp theo truy hỏi cô: “Ai ai ai vậy, nói về anh ta một chút đi!”
Giản Vi thật sự không muốn gạt mấy bạn cùng phòng, suy nghĩ một lúc, có phần thẹn thùng trả lời: “Các cậu cũng đã gặp, chính là người đưa mình tới trường hôm khai giảng ấy.”
Trương Tâm trợn tròn hai mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, “Chẳng phải cậu nói cậu không thích đàn ông lớn tuổi sao?”
Giản Vi bị sặc: “Anh ấy không già, anh ấy vô cùng đẹp trai.”
“Ôi trời! Mấy hôm trước còn nói anh ấy lớn hơn cậu mười tuổi, bộ dạng không vui đấy –“ Thẩm Đình chọc mặt Giản Vi, “Cậu cô gái nhỏ này, không thành thật.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-nghe-da-hi/1521265/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.