Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Lúc Lâm Cẩn Ngôn tới nhà hát lớn, bên ngoài đã có không ít xe đậu đó. LQĐ
Anh cầm hộp quà bỏ vào túi, một tay ôm bó hồng xuống xe.
Đại sảnh lầu ba, bốn phía đều là người, Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Giản Vi đâu.
Đồng hồ trên tường chỉ bảy giờ năm mươi phút, cách đại nhạc hội chỉ còn mười phút.
Anh đi ra ngoài gọi điện thoại cho Giản Vi, muốn hỏi xem cô đang ở đâu.
Nhưng điện thoại đổ chuông hồi lâu mà không ai nghe máy.
Anh gọi nhiều lần, nhưng từ đầu tới cuối vẫn ở trạng thái không ai nhận cuộc gọi.
Trong lòng Lâm Cẩn Ngôn căng thẳng, sợ là đã xảy ra chuyện gì đó, vì vậy ngay lập tức chuẩn bị gọi điện về nhà, nhưng lúc này, sau lưng đột nhiên truyền tới giọng một cô gái: “Cẩn Ngôn.”
Lâm Cẩn Ngôn khẽ giật mình, bất ngờ quay đầu lại.
Hứa Oánh xấu hổ e thẹn đứng sau lưng anh, giọng mềm mại: “Em chờ anh một lúc rồi, sinh nhật vui vẻ, Cẩn Ngôn.”
Nói xong đưa hộp quà trong tay cho Lâm Cẩn Ngôn.
Lâm Cẩn Ngôn nhíu chặt mày, đôi mắt nhìn chằm chú cô ta: “Tại sao lại là cô?”
Hứa Oánh đỏ bừng mặt, có chút hồi hộp, nói: “Là bác gái bảo em tới.”
Cô ta nhìn đồng hồ, nói tiếp: “Đã sắp bắt đầu rồi, chúng ta đi vào trước đã.”
Nói xong liền đưa tay kéo cánh tay Lâm Cẩn Ngôn.
Lâm Cẩn Ngôn chợt tránh sang bên cạnh, trong nháy mắt sắc mặt nặng nề tới cực điểm.
Hứa Oánh giật mình, “Lâm…..”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-nghe-da-hi/1521271/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.