Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
Lời Giản Vi vừa dứt, Lâm Cẩn Ngôn tức đến không nói ra lời, lạnh mặt nhìn chằm chằm Giản Vi một lúc, cuối cùng không nói gì, cười lạnh một tiếng xoay người trở về phòng. LQĐ
Cửa phòng “Ầm” một tiếng đóng lại, phát ra tiếng động rất lớn.
Giản Vi sợ tới mức rụt vai lại, theo bản năng nhìn sang cửa phòng đóng chặt của Lâm Cẩn Ngôn.
Khẽ cắn môi một cái, thầm nghĩ: Có thể cô nói quá nặng lời chăng?
Dì Lan từ dưới lầu đi lên, vẻ mặt buồn bực hỏi, “Vi Vi, cậu chủ làm sao vậy?”
Vừa rồi bà đang dọn dẹp trong bếp, nghe tiếng đóng cửa liền chạy lên.
Giản Vi chột dạ sờ mũi, cười khan một tiếng, nói: “Chắc là không sao đâu….”
Giản Vi chọc Lâm Cẩn Ngôn tức giận, liên tiếp vài ngày không để ý tới cô. Nhiều lần hai người gặp nhau nơi cầu thang, Giản Vi muốn lên tiếng chào hỏi anh, kết quả Lâm Cẩn Ngôn coi cô như không khí trong suốt, đi lướt qua người cô. Ăn cơm cũng thế, cho dù ăn cơm ở nhà cũng bảo dì Lan mang thẳng lên lầu cho anh.
Trong khoảng thời gian dài liên tiếp chiến tranh lạnh, hai người gần như không nói câu nào, về phần Giản Vi, vì vốn muốn giữ khoảng cách với Lâm Cẩn Ngôn cho nên không chủ động làm hòa.
Ban ngày cô ra ngoài làm công, buổi tối về làm ổ trong phòng ngủ viết tiểu thuyết - Tổng giám đốc bá đạo phúc hắc đại nhân của tôi.
Hơn nữa thời gian này Lâm Cẩn Ngôn rất bận, đi sớm về trễ, thật ra cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-nghe-da-hi/1521281/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.