Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Giản Vi vô cùng xấu hổ, muốn thử thu tay mình lại, Lâm Cẩn Ngôn liếc nhìn cô một cái, đáy mắt chứa ý cười, mặt không biến sắc nhả ra. LQĐ
Giản vi vội vàng rụt tay về, giả vờ như không có chuyện gì, cười để che giấu ngại ngùng, nhìn Lâm Cẩn Ngôn hỏi: “Ngọt không?”
Lâm Cẩn Ngôn cười như không cười, đáp lại cô: “Rất ngọt.”
Không biết vì sao, Giản Vi nghe anh nói hai chữ này thì thấy thẹn thùng.
Cô không dám nhìn vào mắt anh, cúi đầu xuống tiếp tục hái dâu.
Lâm Cẩn Ngôn nhìn cô một lúc rồi đứng dậy đi tới chiếc ghế dựa cách đó không xa ngồi xuống.
Vị ngọt đầu ngón tay còn đọng bên môi, ngọt hơn cả dâu tây.
Khóe miệng anh cong lên mỉm cười, ánh mắt rất dịu dàng rơi vào người Giản Vi.
Giản Vi còn đang ngồi hái dâu, dâu sinh trưởng tự nhiên, không xịt thuốc, không to bằng những quả dâu tây được trồng trong lều bán ở chợ, quả nho nhỏ nhưng rất ngọt dịu.
Cô hái đầy một giỏ, tính mang về cho dì Lan một ít.
Hái xong dâu đã hơn ba giờ chiều.
Cô đứng dậy thì thấy Lâm Cẩn Ngôn nửa nằm nghỉ ngơi trên ghế cách đó không xa, thân thể nửa nằm trên ghế, hai tay gối sau gáy, ánh mặt trời từ đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, cả người anh như được bao phủ trong vầng sáng màu vàng.
Bên cạnh còn một chiếc ghế dựa, Giản Vi xách giỏ trúc đi tới.
Lâm Cẩn Ngôn hí mắt ngước lên nhìn cô, “Hái xong rồi à?”
Giản Vi mỉm cười gật đầu, đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-nghe-da-hi/1521287/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.