Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Mười giờ sáng hôm sau ngày phẫu thuật, Chu Kỳ tự mình mổ chính.
Hơn tám giờ sáng, Chu Kỳ vừa tới bệnh viện, đẩy cửa vào đã thấy Lâm Cẩn Ngôn ngồi trong văn phòng anh ấy. LQĐ
Anh ấy nhướng mày, cười khẽ: “Em tới cũng quá sớm nhỉ?”
Vừa nói vừa cởi áo khoác ra, gỡ áo blue trên giá áo mặc vào.
Lâm Cẩn Ngôn nhìn anh ấy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và nặng nề, hỏi: “Rốt cuộc phẫu thuật có nguy hiểm gì không?”
Chu Kỳ khôm người rót nước, nói: “Đúng là phẫu thuật thì đều có nguy hiểm, không có người bác sĩ nào dám cam đoan 100% với em là an toàn.”
Lâm Cẩn Ngôn nghe vậy, mi tâm nhíu chặt theo.
Chu Kỳ đi qua kéo ghế ngồi xuống, thấy vẻ mặt Lâm Cẩn Ngôn nặng nề, khóe miệng cong lên cười một tiếng, đột nhiên nói: “Anh nói này, không phải em thật sự thích cô bé kia đấy chứ?”
Lâm Cẩn Ngôn nhíu mày, “Nói bậy bạ gì đó?”
Chu Kỳ nhướng mày, hiển nhiên không tin lắm: “Từ trước tới giờ anh chưa từng thấy em khẩn trương như vậy vì người con gái nào.”
“Nói không phải rồi, nói lung tung gì đó.” Không hiểu sao trong lòng Lâm Cẩn Ngôn nhảy loạn, giọng điệu có chút khó chịu.
Chu Kỳ cười một tiếng, nói: “Được rồi anh không hỏi nữa, nhưng con gái người ta còn nhỏ, em phải kiềm chế một chút.”
Lâm Cẩn Ngôn: “…..”
“Phẫu thuật nguy hiểm nhất định là có, nhưng vấn đề không nghiêm trọng, về cơ bản có thể yên tâm.” Chu Kỳ trở lại vấn đề quan trọng lúc nãy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-nghe-da-hi/1521303/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.