Edit: Ngọc Hân – diễn đàn
Xe chạy trên đường rất lâu, cuối cùng dừng trước một tòa màu trắng xinh đẹp. LQĐ
Sau khi xe dừng hẳn, Lâm Cẩn Ngôn từ cửa xe bên kia bước xuống, Giản Vi còn đang ngây ngẩn ngồi trên xe, nhìn hoàn cảnh xung quanh chỉ cảm thấy mông lung như một giấc mơ.
Tại sao cô tới đây?
Lão Lý đến mở cửa xe giúp cô, nói: “Cô gái nhỏ, tới nhà rồi xuống xe đi.”
Giản Vi lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu, khom người bước xuống xe.
Lâm Cẩn Ngôn đứng cách đó không xa, đôi mắt sắc nặng nề nhìn cô.
Hai tay Giản Vi vô thức xiết chặt, căng thẳng đi tới trước mặt anh.
“Tôi…….”
“Theo tôi vào.”
Không đợi cô mở miệng Lâm Cẩn Ngôn cắt ngang lời cô trước, sau đó xoay người đi vào trong sân.
Sân rộng rãi, tòa nhà màu trắng có ba tầng, đèn đuốc sáng trưng.
Giản Vi căng thẳng theo sát sau lưng Lâm Cẩn Ngôn.
Đến cửa ra vào Lâm Cẩn Ngôn đang chuẩn bị mở cửa thì cửa được mở từ bên trong ra.
“Cậu chủ, cậu đã về.” Mở cửa là dì người làm trong nhà Lâm Cẩn Ngôn, đang tưới hoa trên sân thượng thì thấy xe đi vào sân nên vội vàng chạy xuống mở cửa.
Vừa chào hỏi, ngẩng đầu lên thì thấy có một cô bé đứng sau lưng Lâm Cẩn Ngôn, sững sờ hỏi: “Cậu chủ, vị tiểu thư này là….”
Lâm Cẩn Ngôn nhấc chân đi vào nhà, nói: “Thu dọn cho cô ấy một phòng, cô ấy tạm thời ở đây.”
Dì Lan hiểu ý vội gật đầu, “Ồ, tôi đi thu dọn ngay đây.”
Nói xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-nghe-da-hi/1521316/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.