Sau khi phim thần tượng chiếu xong thì cũng đã đến khuya.
Lúc hai người trở về phòng chuẩn bị ngủ một giấc thì Biên Lê lại thần thần bí bí lôi kéo Hạ Vân Tỉnh đến cái bàn nhỏ của mình.
Hạ Vân Tỉnh ngồi bên cạnh giường, chống hai tay ra phía sau: “Vẫn còn chưa mở hành lý ra, em không nhìn đến nó à?”
Từ ngày hôm qua khi anh vào cửa, hành lý đó đã bị lãng quên như chưa từng tồn tại.
Biên Lê ngồi trước bàn đang mân mê cái gì đó, lại lấy ra mấy quyển vở được ghi chép cẩn thận.
Cô nghe nhưng cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, chỉ nói với vẻ hơi qua quýt: “Để lát nữa xem.”
Hạ Vân Tỉnh thấy hơi là lạ, cảm thấy hôm nay, bé Phì Phì hơi khác thường.
Trước kia, khi Hạ Vân Tỉnh mang hành lý về thì lần nào Biên Lê cũng đều rất chờ mong cái gì đó. Không chỉ có đồ ăn vặt mà anh thấy có vẻ ngon thì đều mua về cho cô, mà chính Biên Lê cũng sẽ bày ra chiêu làm nũng đòi anh cho chút phúc lợi là đồ ăn vặt, còn chủ động nói tên thương hiệu mình thích để anh đi mua.
Nhưng mà bây giờ, cô lại chẳng thèm liếc mắt một cái nào, cũng không hề có dáng vẻ chủ động, quả thật là vô cùng hiếm lạ.
Biên Lê vẫn còn đang cặm cụi lục lọi cái gì đấy, cuối cùng cũng chờ đến khi cô làm xong việc, Hạ Vân Tỉnh vô tình liếc mắt một cái, sau đó mới liếc mắt nhìn những thứ đồ được sắp xếp gọn gàng trên bàn.
Một quyển sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804197/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.