Biên Lê dùng một tay cầm cái hộp vuông nhỏ kia, hơi hơi sững người.
Sữa bò trên khay đặt ngay bên cạnh tay cô, cái cốc mà Biên Lê đã uống vẫn còn tỏa ra hơi ấm còn dư lại, hơi ấm từ thành cốc truyền đến.
Cô bỗng nhiên bừng tỉnh lại trong nháy mắt --
Mẹ của cô... Tại sao! Lại có thể! Làm như vậy chứ!!!
Đúng lúc này, cánh cửa ở phía chếch đối diện từ từ mở ra, đèn trên hành lang cũng bật lên theo cảm ứng.
Hạ Vân Tỉnh đặt tay lên tay nắm cửa, nhìn về phía cô, tầm mắt không nghiêng không lệch định vị thẳng vào cô.
Nhìn dáng vẻ Biên Lê ngây người, anh nhíu mày: "Còn không mau qua đây đi?"
"À..." Biên Lê đáp lại một tiếng, chân cũng vô thức nhấc lên rồi đi qua, nhưng xúc cảm trên bàn tay lại chân thật.
Cô vội vàng lùi lại hai bước, bàn tay cũng theo đó mà vòng ra sau lưng.
Hạ Vân Tỉnh nhìn rõ hành động nhỏ của cô: "Em đang cầm cái gì trên tay thế?"
"Không... không có gì." Biên Lê phủ nhận ngay lập tức, kết quả nói năng ấp úng, lắp ba lắp bắp. Liên hệ với ánh mắt hốt hoảng không yên của cô, Hạ Vân Tỉnh thấy thế thì nảy sinh nghi ngờ trong lòng.
Anh sải bước chân dài đi tới, ba chân bốn cẳng đi đến bên cạnh Biên Lê, hơi nâng bàn tay với những khớp xương rõ ràng lên.
Biên Lê trợn trừng hai mắt, bị động tác của Hạ Vân Tỉnh dọa cho giật mình.
Kết quả anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên chỗ giữa hai hàng chân mày của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804209/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.