Biên Lê nghe thấy lời này, nghẹn ứ lại.
Nửa vòng xung quanh đều là máy quay, người quay phim với nhân viên làm việc đang ngồi xổm trên bề ruộng, cả đống đều là bóng người.
Chuyện này Biên Lê có thể chắc chắn một trăm phần trăm, hai câu ban nãy của Hạ Vân Tỉnh đều bị ghi lại rồi.
Du Thư ở lì một bên cũng nghe thấy, cậu nghe vậy cũng không có phản ứng to tát gì, chỉ cười khẽ, quỳ nửa người trong bùn nhìn Biên Lê.
Một đôi mắt nai, trong vắt lại thấu tỏ, vành mắt cụp xuống thoạt trông ấm áp tốt bụng lại vô hại, chắc là đang đợi câu trả lời của cô.
Biên Lê ho khẽ hai tiếng, giọng điệu đứng đắn vô cùng: “Du Thư, các cậu ở bên này bắt được nhiều như thế, rải rác đi chút, tôi qua đó xem sao.”
Du Thư cười: “Các cậu liệu bắt được không?”
Vừa nói, ánh mắt cậu ta vừa làm như vô tình rơi trong chiếc giỏ của Hạ Vân Tỉnh, nó rỗng tuếch.
Giọng điệu của cậu ta không xấu xa gì, nhưng Hạ Vân Tỉnh nhíu mày, tóm lại là cảm thấy đối phương đang ngầm khiêu khích.
Không nghĩ nhiều cũng không được, tần suất xuất hiện của cái con người Du Thư này có hơi nhiều lần, Hạ Vân Tỉnh chỉ thoáng liên hệ đến chuyện trước đây cậu ta với Biên Lê có quan hệ, thì cảm thấy hơi khó chịu, trong lòng khó giấu nổi cảm giác có chuyện chẳng ngờ.
Nhiều chuyện như thế, khó tránh khỏi việc ghét người ta. Cả loại không có nguyên do này, cũng tính.
Ở trong chương trình, anh cũng không hay nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804270/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.