Biên Lê xách cái túi quay về phòng, gần như là dùng tốc độ nhanh nhất để đóng cửa, rồi nhanh chóng kéo rèm lại, phấn khích làm một mạch hết việc, đực ra tại chỗ rồi lại bật ra vui sướng.
Thật ra từ khi bắt đầu, cô luôn ở trong trạng thái mù mà mù mờ, bị Hạ Vân Tỉnh kéo đi, vụng về đáp lại anh.
Sự mềm mại cô ấp ôm trong lòng hoàn toàn bị phô bày, giống như chiếc thuyền gỗ lênh đênh trên mặt biển nhấp nhô, gần như là dựa vào bản năng xuôi theo lời Hạ Vân Tỉnh nói.
Bây giờ Hạ Vân Tỉnh không ở cạnh, chỉ còn lại mình cô, loại cảm giác rung động chưa bao giờ có được tựa như tấm lụa mỏng, bao chặt lấy cô từ đầu đến cuối.
Đầu trái tim cô như bị một đôi tay ôm ghì vào, cấu véo, x.oa nắn.
Đau đớn và khắc khoải, nhưng lại ngọt ngào như muốn hóa thành nước.
Hai cảm giác mâu thuẫn và xung đột này, từng chút từng chút một bào mòn sự giả vờ bình tĩnh của Biên Lê ngay từ lúc đầu.
Cô vuốt ve lồ;ng ngực, muốn vỗ về dịu bớt lòng mình, nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.
Biên Lê cảm giác mặt mình như phát cháy.
Không phải là kiểu gần gũi với Hạ Vân Tỉnh, khăng khít như môi với răng mà kiểu cảm giác này khiến cho tâm tư con người ta rối loạn.
Chính tâm trí cô cứ lặp đi lặp lại những hình ảnh đỏ mặt tía tai đấy, là cảm giác đờ đẫn.
Nhịn cả một hồi, nhưng cô không thể kìm nén được.
Sau khi khe khẽ “A A”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804272/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.