Biên Lê nhìn cái đùi gà trong hộp cơm của mình, không biết có nên ăn hay không, không biết nên hạ đũa không.
Ninh Tiết Sơ mặc kệ Biên Lê đang ở một bên tự ngại ngùng, mà gào ầm lên: “Được nha, khẩu vị anh không ổn, thì anh cho em một cái đùi gà khác đi!”
Bàn tay thon của Hạ Vân Tỉnh đang cẩm cà phê, anh ngửa đầu hớp một ngụm, nói rõ ràng từng chữ một: “Uống cà phê xong, khẩu vị lại tốt rồi.”
Khiến mấy người trong một vòng tròn đều đồng loạt im bặt.
Nguyễn Tương Nghi thừa dịp Ninh Tiết Sơ nói càn nói bậy, nhích sát đến cạnh người Biên Lê, tiện thể dùng chân đá đá cô, thầm thì nói chỉ đủ để hai người nghe được: “Hai người có chuyện gì hả?”
Biên Lê lòng chẳng muốn ăn, lấy đũa chọc chọc vào hộp cơm, cơm cũng bị cô chọc cho nát.
“Được rồi, em mau ăn cơm đi, đừng có chọc chọc nữa, tí nữa kêu đói nhưng không có đồ ăn vặt cho em đâu.” Nguyễn Tương Nghi huých cô.
Biên Lê gắp một ít rau, từ từ ăn.
Hiếm khi thấy Biên Lê im lặng thế, Nguyễn Tương Nghi lại ghé sát vào tai cô, rất không trong sáng nói: “Này, em nói thật với chị đi, có phải Hạ Vân Tỉnh đang theo đuổi em không?”
Dù hành động giữa nam nữ không mập mờ, nhưng ánh mắt khi vô ý thì nào giấu đi được.
Nguyễn Tương Nghi sau khi nói xong còn tự gật đầu khẩng định, nhưng Biên Lê nghe thấy mấy lời này của chị ấy thì trời đất sợ quỷ thần khóc mà ho sặc lên.
Tiếng ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804307/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.