Biên Lê nhìn lên nhìn xuống hai lần, xác định hai câu mà Hạ Vân Tỉnh gửi tới không hề sai. Anh đang khen cô.
Cô ngẩn người một hồi, cũng không biết vì sao lại làm bộ làm tịch, thần kinh rối loạn nhắn một câu: “Tên họ vốn là thế, Lê Tử, có thể không ngọt sao?”
Qua một lúc lâu sau, đầu bên kia ổn định mới gửi một câu: “Cũng đúng.”
Biên Lê như có thể cảm thấy Hạ Vân Tỉnh đang khẽ cười bên tai cô, y hệt như bông bồ công anh bị gió thổi bay đi, làm lòng người rối loạn ngứa ngáy.
Biên Lê nằm lặn lộn trên giường một vòng, vò tóc tai đến nỗi bù xù, lăn lộn một hồi cô mới từ từ dừng lại. Cô với lấy chiếc điện thoại, mặc kệ gửi một đống tin đi.
“Đừng là đồ ngọt!!Đừng mua đồ ngọt!!! Thật sự không ngon đâu!!!”
Nói xong, Biên Lê hất điện thoại đi, bắt đầu thu dọn những đồ ăn vặt kia, nhặt từng cái một bỏ vào trong túi. Đợi đến khi thu dọn xong, cô lại đi vào phòng tắm rửa sạch sẻ, cuối cùng chăm sóc da trước khi đi ngủ, rồi mới đi tắt đèn phòng, chuẩn bị đi ngủ.
Sáng sớm mai 5, 6 giờ cô phải dậy, mà bây giờ cô lại bị ngọt ngào đến khó hiểu, liên tục trở mình không ngủ được.
Trong bóng tối, màn hình điện thoại lóe sáng lên, Biên Lê quấn chăn, rồi quơ lấy nó. Cô cẩn thận lướt xuống dưới đọc tin nhắn mới kia:
“Được.”
Đầu hạ của thành phố Z, nhiệt độ dần nóng lên, mùa mưa rào cũng bắt đầu.
Mấy thành phố ven biển ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804310/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.