Cuối tháng năm, thành phố Z chào đón mùa hạ tới. Mùa mưa giông vẫn còn chưa đến, nhưng những cơn mưa dằng dặc đã vén màn mùa hạ trước.
Ngoài trời oi bức nóng ẩm, hơi nóng bốc lên từ dưới lòng bàn chân như cái xửng hấp. Ở trong phòng thì lại ngược lại, trong phòng thu bật loại điều hòa dạng yếu, gió mát từ từ hút hết hơi ẩm ướt, chỉ là khí nóng oi vẫn không tản bớt đi, trên mặt đất phủ một lớp sương mỏng màu bạc, bị nhân viên bước qua bước lại giẫm lên, hằn đầy một loạt dấu chân ướt sũng.
Biên Lê đi qua đi lại hẳn hai lượt, không thể đi lại cho đàng hoàng được, sàn nhà trơn tới độ suýt nữa thì cô ngã vật ra. Liên tiếp hai lần như thế, ngay cả Đại Hùng cũng không chịu được, anh ấy tiến lên, khẽ túm lấy cổ áo Biên Lê, đi về sảnh phòng thu.
“Ấy…anh làm vậy khiến em chẳng còn mặt mũi nào mất…” Biên Lê nhỏ giọng kháng nghị, nhưng cô còn đang nói thì chân lại trượt cái.
Nhân viên đi qua đi lại thấy thế đều nhìn sang bên phía bên này cười cười, nhìn Biên Lê bị Đại Hùng xách lên y như con gà con.
“Còn tưởng rằng sang năm mới em sẽ trưởng thành hơn, mấy hôm trước còn khen em, bây giờ bắt đầu phản kháng rồi hả? Không phải là do trông thấy em dễ bị trơn ngã sao?” Giọng điệu của Đại Hùng rõ ràng là đang khó hiểu.
Kỳ thực, nếu xem xét mấy ví dụ tiêu biểu trong vòng nhân khí, đều có thể thấy được, bất kể là giới nghệ thuật,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804316/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.