Biên Lê vặn vặn mình, hơi quay về phía sau, liếc xéo mắt, cứ thế nhìn anh. Cả hai đều không mở miệng lại mà cứ yên lặng nhìn nhau.
Một lúc sau, Biên Lê vội nhanh chóng kéo khóa áo lên, kéo tận đến chóp mũi của cô, chỉ để lộ ra đôi mắt hạnh. Rồi sau đấy, làm bộ như không thấy anh, quay người lại đá vào Tiểu Điện Lư hai cái.
Hạ Vân Tỉnh đang định mở miệng gọi cô, nhưng giây tiếp theo, Biên Lê đã nhanh hơn. Trực tiếp vọt thẳng vào thang máy bên cạnh, không thấy bóng dáng đâu.
Anh khựng người lại, không rõ được thần sắc nơi đáy mắt.
Hạ Vân Tỉnh không ngờ có thể gặp lại Biên Lê ở đây. Sắp đến cuối năm rồi, chiếu theo lệ cũ, trừ tham gia chương trình gameshow ra, thì tất cả mọi người đều nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị cho sân khấu biểu diễn giao thừa cuối năm.
Anh không tham gia show tạp kỹ một mình, mà ngược lại mấy ngày gần đây toàn là thời gian rảnh. Trước đây nếu không có chuyện gì, hằng ngày anh thường sáng tác nhạc, chạy qua chạy lại hai chiều giữa ký túc xá và công ty. Hôm nay cũng không ngoại lệ, như ngày thường là muốn đến studio, một lòng sáng tác nhạc.
Nào đâu có biết, vừa mới bước vào gara tầng hầm, thì liền trông thấy bóng lưng Biên Lê đang rầu rĩ với Tiểu Điện Lư. Tiểu Điện Lư là anh khiêng xuống xe, có thể đi được hay không anh biết rất rõ.
Có điều nhìn điệu bộ của cô, khả năng cao là quên nạp điện rồi. Anh vốn muốn chở cô một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804331/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.