Nhà của Biên Lê ở phía nam thành phố. Không giống với trung tâm thương mại sầm uất, ở Nam thành hơn nửa là khu dân cư. Từ ven biển trải vào, đều là những biệt thự ở lưng chừng núi, sát gần biển.
Từ nhỏ Biên Lê đã sống ở Hoa Uyển, nơi này nhà cửa được xây sát cạnh nhau. Trước đây, nếu không bị tắc đường, thì đi từ công ty về tới nhà, bốn mươi phút là đủ rồi. Nhưng thành phố Z này làm gì có lúc nào mà không có kẹt xe đâu. Nhiều khi, cứ đi xe điện nhỏ bé vừa tiện lại vừa nhanh, đỡ tốn thời gian với sức lực.
Lúc Biên Lê đang sắp đến cổng lớn của khu, xe điện vừa gạt chân chống, cô khởi động lại chốt, lại vặn chìa khóa, nhưng xe không chịu hợp tác di chuyển gì cả.
Biên Lê loay hoay ở đấy một lúc lâu, cũng không đoán ra được lý do tại sao. Mà ngược lại trên tay cô dính rất nhiều bụi, thoạt trông bẩn bẩn đen đen. Chắc là xe điện để ở trong gara dưới tầng ngầm lâu quá, bụi rơi xuống thì thôi, cô đang gấp, nên cũng không muốn lấy đồ nạp điện nữa.
Nếu không đi được, Biên Lê cũng không cần phải loay hoay nhiều làm gì nữa. Cô đã đến được cổng lớn, có thể đi luôn về nhà.
Cô khẽ cất tiếng, rồi gác xe vào trong sân, quẹt thẻ bước vào cửa, một loạt hành động cũng không thu hút được sự chú ý của người trong nhà. Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng được đẩy ra, trong căn phòng ấm áp ngập tràn hương vị ngọt ngào. Mùi hương trong ngôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804337/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.