Biên Lê nghe được hai chữ kia, máu trong người lại nóng lên. Fan hâm mộ và người thân cạnh cô đều gọi cô như thế, cô rất thích nó. Nhưng mà, thời khắc này, từ trong miệng Hạ Vân Tỉnh phát ra, trái lại như mang theo hàm ý không nói thành lời được.
Hạ Vân Tỉnh không đào sâu vào chủ đề này: “Phòng tập của các em thật sự không sử dụng được à?”
Biên Lê gật đầu, cúi đầu nhìn màn hình điện thoại di động của mình. Nguyễn Tương Nghi vẫn chưa gửi tin nhắn thúc giục cô quay về phòng tập, nên có lẽ vẫn chưa sửa xong.
“Đèn không sáng được, cảm giác như cả tầng đều hỏng ấy, không biết bao giờ mới trở lại bình thường được.”
Nói xong, Biên Lê vẫy vẫy tay với anh: “Tiền bối, không quấy rầy anh nữa, tôi ở đây lâu quá rồi, phải về thôi.”
Cô còn tưởng chỗ này là địa điểm cô mới khám phá ra, không ngờ đã bị người ta nhanh chân đến sớm trước rồi.
Nhìn cái bộ dạng trước mặt này của Hạ Vân Tỉnh, coi vẻ bình thường anh cũng hiếm khi đến đây. Cô vẫn nên cho anh đủ không gian, tốt hơn là sau này cố tránh đi càng nhiều càng tốt.
Hạ Vân Tỉnh tay cầm điện thoại, mí mắt nhướng lên, ngón tay dài gõ lên phía trên vài cái, nghe thấy Biên Lê nói, anh giương mắt nhìn cô: “Đến phòng tập của bọn tôi thì sao?”
Nói xong, anh như muốn thuyết phục cô, dừng lại một lát rồi nói thêm câu: “Dạo này phòng tập không có ai, các em có thể đến luyện tập.”
“Thế thì không ổn lắm…thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-ngao-tron-ven/1804339/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.