“Có nói xấu thì cũng chỉ nói xấu cô mà thôi, không phải là cả hai người.” Giang Thịnh Hoài bất công mà đem Tần Duyệt Hàn bảo vệ.
“Hừ, trọng sắc khinh bạn!”
Hồ Tiểu Mễ một bên sinh khí một bên chủ động cẩm lấy tay Tần Duyệt Hàn, vô cùng thân cận mà cùng cô nói chuyện, hai người phảng phất giống như quen biết nhau đã lâu.
-
“Hai người ở bên nhau nhiều năm như vậy, Gạo Kê một chút cũng không phát hiện ra sao?”
Lục Tử Xuyên bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, không chỉ không có nhận ra được, lại còn có lâu lâu giới thiệu bạn gái cho anh, một hai phải làm cho anh sinh khí, mới bằng lòng yên ổn mà sống được mấy ngày.
“Khiếp, cậu đúng là thảm hơn chữ thảm, cậu tự mình cầu phúc đi, đừng đến lúc đó con tôi cũng đã có, mà cậu…” - Giang Thịnh Hoài cười đắc ý thật sự là thiếu đòn, Lục Tử Xuyên đều không nghĩ lại để ý đến anh.
Buổi tối, Lục Tử Xuyên đưa Hồ Tiểu Mễ về nhà, mẹ Giang đi dạo chơi cả một ngày cũng khá là mệt.
-
“Bà cũng không còn trẻ như bọn chúng, đi dạo phố cũng phải vừa phải, hiện tại cho bà biết đau đi.”
Ngày thường cha Giang đều là bộ dạng ít khi nói cười, chỉ có ở trước mặt mẹ Giang mới có thể trở nên giống như một đứa trẻ, hơn nữa vẫn là một đứa trẻ nghe lời.
Có đôi khi Tần Duyệt Hàn chỉ cần nhìn hai người bọn họ liền trở nên thất thần, trong lòng âm thầm mà cảm thấy hâm mộ.
“Ông có phải hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-toi-trong-tim/1753831/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.