“A a a, Giang Thịnh Hoài người định làm gì? Lại lôi kéo tôi như vậy, tôi liền kêu lên cậu sàm sỡ tôi bây giờ.”
Nữ thần? Ảnh hậu? Sau tất cả còn không phải chính là một người phụ nữ hay chơi xấu sao.
-
Giang Thịnh Hoài: Ha ha!.
“Anh tiếp tục vẽ tranh đi, chờ có thời gian em lại gọi điện cho anh.” Triệu Vân không đợi đối phương trả lời liền cắt đứt cuộc gọi, lại một lần nữa trở về vấn đề chính.
Vừa muốn mở miệng, đã bị Giang Thịnh Hoài xách tới cửa rồi.
Thời điểm chuẩn bị mở cửa, đột nhiên Nghê Kiều bước vào.
Triệu Vân vội vàng mà kêu một tiếng, “Nghê tỷ chị đã đến rồi, Giang Thịnh Hoài cậu ta khi dễ tôi.”
Nghê Kiều cười nói: “Được, đợi lát nữa tôi giúp cô giáo huấn cậu ta. Tôi cùng cậu ấy nói chuyện một chút, em trước đi ra ngoài một chút đi.”
“Tuân lệnh, Nghê tỷ.”
Sau khi Triệu Vân đi ra ngoài, Nghê Kiều liền ngồi xuống. Trên mặt còn mang theo một chút hơi thở mệt mỏi, chính là bộ dáng gần đây không có được nghỉ ngơi đầy đủ.”
“Cậu làm sao lại thế này?” Ngày hôm qua đúng lúc Nghê Kiều đi công tác ở thành phố bên cạnh, thuận tiện đi tìm đạo diễn nói chuyện hai câu, vừa nghe đạo diễn nói trạng thái hai ngày này của Giang Thịnh Hoài không tốt lắm, cho nên lập tức đi đến đây.
“Không có chuyện gì, chính là tâm trạng không được tốt. Có đôi khi lời thoại không có được, có đôi khi lại không tiến vào được trạng thái của nhân vật.”- Càng muốn nhớ, thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-toi-trong-tim/1753856/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.