Giang Thịnh Hoài hiếm khi thấy được cảm xúc k1ch động của cô, cho nên rất có hứng thú mà đánh giá cô.
“Vui vẻ sao?” - Anh hỏi.
“Vui vẻ.” - Chỉ cần là cùng người trước mắt ở bên nhau, mặc kệ làm chuyện gì cũng đều vui vẻ.
-
Tần Duyệt Hàn nhận lấy, nhưng là nghi hoặc một câu.
“Giang lão sư, vì cái gì anh lại chuẩn bị hai máy tính?”
“Để tích lũy thêm kinh nghiệm.”
Tần Duyệt Hàn a một tiếng.
Đại lão liền kiên nhẫn giải thích nói.
“Chính là để nhanh chóng thêm công lực.”
Tần Duyệt Hàn đại khái cũng đã hiểu rõ, có điều trong thế giới game đó cô vẫn không hiểu hết được, ở trong ‘Mộng Xuyên’ chỉ làm mấy cái nhiệm vụ hằng ngày thôi cũng đã tốn hết sức lực rồi, càng đừng nói là đi tích lũy thêm kinh nghiệm.
Hai người cùng nhau cưỡi trên một con ngựa trắng, Giang Thịnh Hoài mặc một thân y phục màu đen, Tần Duyệt Hàn là một thân y phục màu đỏ, hai người cùng nhau cưỡi con ngựa trắng, trông vô cùng xứng đôi.
*Y phục: Trang phục.
Đặc biệt trong Mộng Xuyên cũng chỉ có duy nhất một con ngựa chiến, cho nên càng hấp dẫn ánh nhìn của người khác.
Từ trước đến này đại lão Giang Hoài đều một mình, hôm nay lại mang theo cô vợ nhỏ của mình, ở Trường An dạo một vòng rồi hai vòng.
Cuối cùng quần chúng ăn dưa tỏ vẻ không nhìn được nữa, liền lên kênh chat Thế giới sôi nổi mà nói:
‘Ai có thể ngăn cản đại lão Giang Hoài một chút được không? Tôi sắp bị con ngựa chiến của anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngot-toi-trong-tim/1753866/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.