Giữa tháng 11, thành phố S đột nhiên hạ nhiệt độ, bắt đầu mùa đông sớm hơn một tháng so với bình thường.
Cả người Mộc Thập được quấn trong một chiếc áo khoác bông màu xám nặng nề, quàng khăn màu nâu quanh cổ, đeo găng tay trên tay, nhìn từ xa trông như một cái bánh ú.
Trên con đường này không có ai, có lẽ do trời lạnh, có lẽ là do nơi này vắng vẻ, Mộc Thập đi bộ rất lâu, không gặp được một người nào.
Vì mang theo găng tay, cô khó khăn lấy từ trong túi ra một mảnh giấy, nhìn địa chỉ trên đó, cô nhẹ nhàng thở ra một, lập tức bị gió thổi bay.
Nơi này, thật khó tìm.
Mộc Thập đưa mắt nhìn số nhà xung quanh, rụt cổ, tiếp tục đi về phía trước, sau vài vòng, cuối cùng cô dừng lại trước một căn nhà gỗ kiểu cũ.
Cuối cùng cũng đến rồi.
Kéo cánh cửa sắt và bước vào trong, cô dừng lại trước cánh cửa màu nâu đỏ, tháo găng tay, nhét vào túi, sau đó lấy điện thoại ra khỏi túi và bấm số trên mảnh giấy.
“Alo, xin chào.”
Một giọng nữ dịu dàng, già dặn, phát ra từ điện thoại.
Mộc Thập nói: “Xin chào, bây giờ tôi đang ở cửa nhà số 144 đường Thiên Cầm.”
“Cái gì?”
Giọng nói của người phụ nữ cao hơn vài tông.
Mộc Thập không còn cách nào khác đành phải lặp lại lần nữa.
“Ôi trời ơi, ôi trời ơi…”
Giọng điệu của người phụ nữ đột nhiên đầy kích động, cô ấy cứ lặp đi lặp lại ba chữ này, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được giọng nói ban đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067712/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.