Trở lại nhà từ hiện trường vụ án, đã gần một giờ sáng, xuống xe, Nguyễn Ngôn Hi đi theo phía sau Mộc Thập, nửa nhắm mắt về nhà, Mộc Thập lấy chìa khóa mở cửa, bật đèn đi vào trong, không đi lên cầu thang, trực tiếp đi vào phòng bếp.
Nguyễn Ngôn Hi đi theo, lúc nghĩ đến đi sai hướng thì đã đi vào phòng bếp rồi, lúc mở mắt ra thì thấy Mộc Thập lấy ra một cái nồi rồi đổ nước vào.
“Cô làm gì vậy?”
Anh nhớ khi Mộc Thử làm mấy thứ vậy, không phải là trứng thì chính là mì, anh hỏi: “Cô muốn ăn mì sao?”
“Đói bụng.”
Mộc Thập bật lửa đun nước, thuận miệng hỏi: “Anh Nguyễn, anh có muốn ăn không?”
Giữa ngủ và no bụng, đương nhiên với anh giấc ngủ quan trọng hơn, Nguyễn Ngôn Hi lắc đầu không chút nghĩ ngợi, xoay người đi ra ngoài, nhưng vừa bước ra ngoài đột nhiên dừng lại, anh nhíu mày nhìn lại phòng bếp.
Mộc Thập đứng sang một bên, nhìn nước trong nồi, chờ nước sôi.
Nhìn thấy cảnh này, anh nhớ năm nào vào ngày sinh nhật của mình, mặc dù anh không thích ăn mì lắm, nhưng mẹ anh sẽ nấu một bát mì cho anh ăn, năm nào cũng vậy. Mặc dù thời gian đã trôi qua mười hai giờ, nhưng hôm qua Mộc Thập không ăn mì, bây giờ nhìn cô tự nấu mì rồi tự mình ăn khiến cô có vẻ…Đáng thương.
Nguyễn Ngôn Hi bĩu môi, nghĩ thầm mình không phải là người dễ đồng cảm, mà do mình đói bụng thôi.
“Cho tôi một bát nữa.”
Giọng nói ung dung vang lên trong bếp.
Mộc Thập cho một gói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067733/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.