Nhà của Dư Siêu không có ai, ba mẹ ở nước ngoài, vì vậy hắn luôn sống một mình.
Bởi vì phòng làm việc của Dư Siêu không đặt quá nhiều đồ dùng cá nhân, sau khi Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập sau kh tìm kiếm xung quanh cũng không tìm được manh mối nào có giá trị, cho nên vội vàng chạy tới nhà Dư Siêu.
Lúc này, Cao Lăng Trần và cảnh sát đang lục soát nhà của Dư Siêu.
Hiển nhiên, cuộc điều tra này có một ít kết quả, Cao Lăng Trần đã tìm thấy sơn vô hình được sử dụng trong phòng tranh, tại hiện trường vụ án đầu tiên.
Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập bước vào nhà Dư Siêu, đồ đạc trong nhà rất đặc biệt, từ chi tiết, có thể thấy Dư Siêu là một người cầu toàn, bởi vì dù mấy ngày rồi, trong nhà không có ai nhưng trên bệ cửa sổ chỉ có một ít bụi.
Khi Cao Lăng Trần thấy bọn họ đến, liền đi tới, nói cho bọn họ biết mình đã tìm được cái gì: “Tôi tìm được sơn vô hình trong phòng tranh, đã đưa về cục để giám định.”
Nếu kết quả giám định cho thấy sơn vô hình này giống với sơn ở hiện trường vụ án, thì xem như là một bằng chứng để xác định hung thủ.
Nguyễn Ngôn Hi gật đầu, không nói gì, mà đi đến phòng ngủ của Dư Siêu, mở tủ quần áo ra, có thể thấy một ít quần áo đã bị lấy đi. Nguyễn Ngôn Hi đóng cửa tủ quần áo lại, đi vòng quanh phòng ngủ, sau đó nằm xuống đất, nhấc giường lên nhìn gầm giường, sau đó vươn tay lau trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067772/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.