Nguyễn Ngôn Hi đứng trước nhà máy, vươn tay kéo cửa, chậm rãi đẩy cửa nhà máy ra.
Ánh sáng mặt trời dần chiếu sáng bên trong nhà máy dọc theo cánh cổng mở, cũng chiếu sáng bức tranh trên bức tường đối diện với cổng – “Kết thúc” là tên của bức tranh.
Hai chiếc ghế được đặt trước tường, đối diện với vị trí đặt ở trung tâm.
Nguyễn Ngôn Hi bước vào, giơ chân lên, đi đến chiếc ghế gần anh nhất rồi dừng lại, sau đó ngồi xuống, chiếc ghế lạnh lẽo, cái lạnh xuyên qua quần truyền đến cơ thể anh.
Anh bắt chéo chân, dựa lưng vào ghế, nghiêng đầu nói: “Tôi nhớ hồi còn học đại học, thầy ghét nhất là người ta đến trễ mà, sao tôi đến rồi mà còn chưa xuất hiện nữa?”
“Xem ra cậu đã biết là tôi rồi.”
Giọng nói của người đàn ông truyền đến từ phía trên anh ta.
Nguyễn Ngôn Hi khẽ cười, “Nhưng tôi biết quá muộn đúng không?”
Giáo sư Lý từ lầu hai bước xuống, ông đi đến chỗ Nguyễn Ngôn Hi, cuối cùng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, trên mặt nở nụ cười, ung dung, bình tĩnh, không hồi hộp, không bất an.
“Nguyễn Ngôn Hi, đánh giá đi, tác phẩm của tôi đó.”
Nguyễn Ngôn Hi nói: “Dãy số Fibonacci không chỉ là ngày giết ngươi, mà còn là bức tranh thầy chọn và số tuổi của người chết nữa, tất cả số cộng lại cũng là dãy số Fibonacci. Đúng rồi, còn có địa điểm vứt thi thể cũng vậy, là một vòng xoáy, vì vậy tôi đã tìm thấy trường học, trong đó, nhìn thấy ký hiệu thầy để lại cho tôi, hai hình vẽ chồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067780/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.