Sáng sớm, Mộc Thập cầm hai túi đồ trong tay, theo hướng gió lạnh vội vàng chạy về nhà.
“Meo ~ Meo ~”
Một con mèo trắng chậm rãi đi đến trước mặt Mộc Thập, với tư thế tao nhã và cái đuôi dài lủng lẳng, con mèo dường như nhìn thấy Mộc Thập, dừng lại và quay đầu nhìn cô.
Mộc Thập cũng dừng lại, nhìn xuống con mèo, sau khi bốn mắt giao nhau, con mèo lại bắt đầu cử động, chỉ có điều lần này nó đến gần Mộc Thập, tư thế đi lại vẫn tao nhã, một lúc sau, nó chạm đến chân Mộc Thập, sau đó mở to mắt nhìn đồ ăn trong tay cô.
Mộc Thập suy nghĩ một hồi, cảm thấy như đang xin cô ăn, vì vậy cô lấy ra một con cá nhỏ từ trong túi rồi ngồi xổm xuống đặt trước mặt con mèo.
Con mèo dùng mũi ngửi định lấy con cá đi, nhưng Mộc Thập rút tay lại, sau đó đưa tay sang phải, mắt mèo cũng nhìn sang phải, Mộc Thập đặt nó sang bên trái, mắt mèo cũng nhìn qua, trêu chọc mấy lần, con mèo có chút không kiên nhẫn, duỗi chân ra như muốn uy hiếp Mộc Thập.
“Tin tin.”
Một tin nhắn được gửi đến điện thoại di động của Mộc Thập.
Mộc Thập không còn cách nào khác ngoài việc đặt con cá xuống đất, khi con mèo thấy rằng con cá nằm trên mặt đất, nó lập tức nhặt con cá lên, bỏ chạy.
Lấy điện thoại di động ra nhìn xem, hóa ra là do Nguyễn Ngôn Hi gửi tới, đầu tiên là vẻ mặt tức giận, sau đó là sáu chữ cộng thêm một chuỗi dấu chấm than, “Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067787/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.