“Đúng rồi, tôi tên là Tần Dực.”
Chàng trai trẻ nghiêng người sang một bên, để Nguyễn Ngôn Hi vào nhà mình, sau đó đưa tay ra, đóng cửa lại.
Nhà của Tần Dực trông rất bình thường, không sạch sẽ lắm nhưng cũng không bừa bộn, Nguyễn Ngôn Hi đi theo Tần Dực vào phòng sách, nhìn Tần Dực đi đến giá sách, lấy đi một quyển sách trên đó, sau đó đẩy một tấm gỗ lên, lộ ra thiết bị nhập mật khẩu, anh nhấn bốn số, sau đó giá sách mở ra, lộ ra một căn phòng ẩn giấu bên trong.
Tần Dực vừa đi vào trong vừa nói với Nguyễn Ngôn Hi: “Trước đây, căn phòng này chỉ có Mộc Thập biết, nhưng bây giờ anh cũng biết rồi, vào đi.”
Nguyễn Ngôn Hi bước vào, nhìn thấy màn hình máy tính trên toàn bộ bức tường, một số được đặt trên bàn, còn nhiều hơn số được treo trên tường, mỗi màn hình hiển thị một cái gì đó khác nhau, Nguyễn Ngôn Hi nhìn xung quanh.
Tần Dực đi đến bên bàn, hai tay đặt trên bàn phím, ngón tay gõ rất nhanh, sau đó một màn hình xuất hiện hình ảnh nhà Nguyễn Ngôn Hi, Tần Dực dời thời gian về trước đó, điều chỉnh thời gian camera về lúc 11 giờ trưa, nhìn thấy xe cảnh sát xuất hiện, ngay sau đó, Mộc Thập được đưa ra khỏi biệt thự, bị áp giải lên xe cảnh sát.
Tần Dực nhìn thấy hình ảnh này thì rất kích động, anh ta ném chăn bông vốn dĩ đang che thân thể xuống đất, “Vậy mà lại bắt Mộc Thập? Cô ấy đã làm gì chứ?”
Đây cũng là lần đầu tiên Nguyễn Ngôn Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067800/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.