Toàn bộ đội của Cao Lăng Trần chuẩn bị quay trở lại cục cảnh sát, lúc rời đi, anh ta nói với Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập: “Những nghi vấn về người này sẽ được giải đáp khi hắn tỉnh lại, hôm nay đến đây thôi, mọi người nghỉ ngơi đi, tôi để lại cảnh sát ở bên ngoài canh gác, ngày mai tôi sẽ nói cảnh sát đưa hai người trực tiếp đến cục cảnh sát.”
Mộc Thập gật đầu, tiễn Cao Lăng Trần đi.
Mộc Thập đóng cửa lại, đi lên cầu thang xuyên qua phòng khách, chỉ thấy Nguyễn Ngôn Hi không lập tức trở về phòng ngủ, mà ngồi trên ghế sofa cạnh giá sách, như thể đang đợi cô.
Mộc Thập đi tới trước mặt anh nói: “Có chuyện gì?”
Nguyễn Ngôn Hi vỗ vị trí bên cạnh, bảo Mộc Thập ngồi xuống.
Mộc Thập ngồi xuống, quay đầu nhìn anh.
Nguyễn Ngôn Hi nhìn về phía trước rồi lên tiếng: “Mộc Thập, anh có một cảm giác rất kỳ lạ, anh nghĩ rằng hai người cầm dao tấn công chúng ta trong hai ngày qua có thể có liên quan đến hai người mất tích đó, nhưng bây giờ anh không có căn cứ.”
Suy luận của Nguyễn Ngôn Hi đều dựa trên một số manh mối nhất định, đây là lần đầu tiên anh đánh giá một vấn đề theo cách rất chủ quan.
Anh nói tiếp: “Sự biến mất của hai người họ chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài, nhiều điều không thể giải thích được.”
Ví dụ như tại sao Chu Văn Bân đột nhiên cất ảnh đi, tại sao không có ảnh anh ta mặc áo tắm trên bãi biển, hơn nữa còn tờ báo của mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067841/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.