Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập lại đến phòng của Chu Văn Bân, trời đã tối, Nguyễn Ngôn Hi đang ngồi khoanh chân trên mặt đất, hai ngón tay bấm vào huyệt thái dương, trong miệng lẩm bẩm, “Nghĩ đi, nghĩ đi, ngày mai bọn họ sẽ hành động, tại sao lại đột ngột hành động, bởi vì bọn họ tìm được manh mối, đó là cái gì, bọn họ phát hiện ra virus, hoặc là đã tìm được vị trí của nó. Giáo sư An mất năm 2005, Mộc Thập, ông ấy chết như thế nào?”
Mộc Thập nhìn thông tin trên điện thoại, trả lời: “Tự sát.”
Nguyễn Ngôn Hi vỗ đùi hắn, “Tự sát, a, tự sát, tự sát sau khi tạo ra virus, một là ông ấy đã đưa kết quả cho ông chủ Cát kia, hai là ông ấy không đưa ai cả, đã che giấu nó.”
Mộc Thập suy đoán: “Khả năng sau có vẻ lớn hơn, có thể không phải là một mẫu virus, mà là một công thức phân tử.”
Nguyễn Ngôn Hi gật đầu tán thành: “Vậy có thể giấu ở bất cứ đâu, không dễ bị phát hiện.”
Mộc Thập tiếp tục nói về thông tin mà cô đã tìm được, “Giáo sư An có một đứa con trai, nhưng sau khi giáo sư An tự sát, không rõ tung tích của anh ấy, nơi ở ban đầu của anh ấy đã được bán cho người khác.”
Nguyễn Ngôn Hi đột nhiên ngước lên nhìn Mộc Thập: “Không rõ tung tích, trước khi ông ta chết, con trai ông ta đã làm gì?”
“Sinh viên Nhạc viện. “
“Nhạc viện, nhạc viện.”
Nguyễn Ngôn Hi đọc hai chữ này trong miệng, sau đó dừng lại, sau đó cả người từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067850/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.