Nguyễn Ngôn Hi tiếp tục sắp xếp sách trên giá trên lầu hai, sau đó thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn phòng khách dưới lầu, Mộc Thập đã ngồi đó cả tiếng đồng hồ, mặc dù cầm sách trong tay, nhưng anh biết cô chưa lật trang nào.
Kể từ khi nhận được tin nhắn từ anh trai, Mộc Thập đã ngồi đó chờ anh trai đến, bất động như một pho tượng.
“Mộc Thập.”
Nguyễn Ngôn Hi gọi.
Đợi vài giây, cũng không có phản hồi.
Ding dong, chuông cửa reo.
Mộc Thập đột nhiên ngẩng đầu nhìn về hướng cửa, nhưng cô không đứng dậy ngay lập tức, vừa vui sướng vừa căng thẳng như đã trói chặt hai chân của cô.
Ding dong.
Vưu Vu cũng nghe thấy tiếng chuông cửa, đi ra khỏi phòng bếp, trong tay vẫn cầm trái cây mới gọt, phát hiện Mộc Thập không mở cửa nên đặt trái cây xuống, đi tới cửa mở cửa.
Có một người đàn ông mảnh khảnh đứng ở cửa, mặc một chiếc áo khoác màu xám bên cạnh là vali, với một nụ cười nhạt trên khuôn mặt, anh ta ngạc nhiên trong khi nhìn thấy Vưu Vu, “Vưu Vu, tại sao cậu lại ở đây?”
“Thiên Dương, cuối cùng cậu cũng về rồi.”
Vưu Vu không vội giải thích vì sao mình lại ở đây, mà lập tức quay đầu lại gọi Mộc Thập: “Mộc Thập, anh trai cô đến rồi!”
Lần này, chân Mộc Thập di chuyển về phía trước, cuối cùng cũng đứng dậy khỏi ghế sofa, cô đi về phía cửa, càng lúc càng nhanh, đến phía sau Vưu Vu, đột nhiên dừng lại, nhìn khuôn mặt quen thuộc ngoài cửa, gầy hơn một năm trước, nhưng vẫn có thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/1067856/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.