Nguyễn Ngôn Hi mở thư ra, bên trong là một tấm thẻ trắng.
Nguyễn Ngôn Hi:
Như anh biết, bây giờ Mộc Thập đang ở bên cạnh tôi, tôi có thể để cho anh mãi mãi không gặp lại em ấy, chẳng qua, bây giờ tôi muốn cạnh tranh công bằng hơn, cho nên tôi sẽ cho anh manh mối, nhưng tôi chỉ cho anh bảy ngày, bảy ngày sau, nếu anh không tìm đến, vậy Mộc Thập sẽ thuộc về tôi.
Mộc Quân Lâm. Cuối cùng Nguyễn Ngôn Hi cũng biết tên hắn, anh nhìn tấm thẻ, không có thông tin nào khác, anh đặt tấm thẻ trước mũi ngửi, quả nhiên ngửi thấy mùi của thuốc tàng hình, khi anh dùng đèn cực tím chiếu vào, trên thẻ xuất hiện một chuỗi số: 619171327342.
Điều này cho thấy đây là chuỗi số đã được mã hóa, con số liên tục được chuyển đổi trong tâm trí anh, cuối cùng kết quả là:
island
—
Mộc Thập không tin nhìn hắn, “Mẹ tôi…Anh đang nói bậy bạ gì đó?”
Mộc Quân Lâm nhìn biểu cảm của cô, đưa tay chạm vào cô, dịu dàng nói: “Mộc Thập, anh sẽ không bao giờ nói dối em.”
Cô cho hắn một ánh mắt cảnh cáo, hỏi hắn với giọng điệu cứng rắn: “Cho nên anh muốn tôi tin mẹ tôi giết tám người đó rồi giá họa cho ba tôi sao?”
Mộc Thập đang định nói gì đó, nhưng lại nghe thấy câu tiếp theo của Mộc Quân Lâm: “Bởi vì em không biết thân phận thật sự của mẹ em.”
Cơ thể cô cứng đờ.
Sau đó, anh nghe Mộc Quân Lâm nói tiếp: “Mật danh của mẹ em là Bạch Tử, bà ấy là một thành viên của tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281680/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.