Chúng ta cuối cùng phải làm gì để kiềm chế được cảm giác ham muốn tình yêu đó?
Mộc Thập chậm rãi mở mắt ra, trần nhà màu trắng và đèn chùm tinh tế đập vào mắt cô, cô nhớ tới vụ nổ trước khi bất tỉnh, một tiếng nổ dữ dội.
Nguyễn Ngôn Hi, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là khuôn mặt của anh, khoảnh khắc tiếp theo cô được anh bảo vệ, nhưng bây giờ, anh đang ở đâu? Còn cô, sao cô lại ở đây?
Cô nằm trên giường nhìn quanh phòng, một căn phòng rộng rãi, bên phải có mộy chiếc tủ trắng, bên trái là cửa sổ, rèm cửa màu vàng nhạt che khuất hoàn toàn cửa sổ, nhưng vẫn có ánh sáng yếu ớt chiếu vào.
Đây không phải là bệnh viện, không phải phòng bệnh, cô đang ở trong một ngôi nhà, nhưng không phải là ngôi biệt thự mà cô quen thuộc, cô từ từ ngồi dậy, trên tủ bên giường có một cái ly, trong đó, có hai phần ba là nước, vẫn còn ấm, bên cạnh có một chiếc bình với một bó hoa hồng đỏ tươi, như thể mới cắt, còn có thể nhìn thấy hạt sương có trên cánh hoa.
Hoa hồng đỏ.
Trái tim cô thắt lại, cô nhắm mắt lại, thở dài và mở mắt ra lần nữa, cố gắng tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Nghĩ như vậy, Mộc Thập rũ chân lên bên giường, trên mặt đất có một đôi dép mềm, dép con thỏ, hai cái tai thỏ, cô đặt chân vào đó, sau đó đứng dậy khỏi giường.
Cảm thấy khó chịu, ngoại trừ khát và đói, cô nhìn lại bàn cạnh giường, với tay lấy ly nước,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281685/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.