Một góc của bức thư được ký tên: J.L.
“Hóa ra đây cũng là tên viết tắt của hắn.”
Giống như chữ viết tắt của Mục Cửu Lâm, Nguyễn Ngôn Hi nheo mắt nhìn hoa hồng trên phong thư, khinh thường nói: “Người đàn ông nhàm chán.”
Mộc Thập cẩn thận nhìn hoa hồng, “Giống như hoa hồng gửi trước đó, có lẽ hắn đã trồng một vườn hoa hồng.”
Cô hơi nghiêng đầu, tưởng tượng một chút, vẫn khá đẹp.
“Vậy anh ước ngày nào đó hắn rơi vào bụi gai hoa hồng và bị đâm chết.”
Mộc Thập liếc mắt nhìn anh: “Anh ghen.”
Giọng điệu khẳng định, có chút cảm giác trêu chọc.
Nguyễn Ngôn Hi nheo mắt nhìn cô, vốn dĩ ngồi xếp bằng trên ghết sofa, anh di chuyển, xoay người về phía Mộc Thập, sau đó nghiêng người mạnh về phía trước, ép Mộc Thập lùi về phía sau, trực tiếp dựa lưng vào ghế sofa.
“Anh làm gì vậy?”
“Thực hiện quyền lợi của bạn trai.”
Nguyễn Ngôn Hi nở nụ cười xấu xa trên miệng, nghiêng mặt đến.
Không còn là những nụ hôn thoáng qua như trước, nụ hôn của Nguyễn Ngôn Hi mang theo một chút trừng phạt và trêu chọc, cho đến khi Mộc Thập thở không nổi, Nguyễn Ngôn Hi mới rời đi khỏi môi cô.
Mặt Mộc Thập hơi đỏ, Nguyễn Ngôn Hi nghiêng người hôn lần nữa, sau đó cười mãn nguyện: “Thế nào, cũng không tệ đúng không.”
Trước khi Mộc Thập nói gì đó, Nguyễn Ngôn Hi đã tự hỏi tự trả lời: “Cũng đúng mà, ah đã xem rất nhiều tiểu thuyết và phim truyền hình, lại luyện tập mấy lần nữa nên đã tốt lắm rồi.”
Vừa nói, anh vừa hướng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281692/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.