Cho dù Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập nói như vậy, Tưởng Tề vẫn cảm thấy Trương Tường có nhiều khả năng tự sát hơn, cho nên anh cảm thấy không thể bắt được hung thủ giết người hoàn toàn không tồn tại này, tốt hơn hết là nên nhanh chóng thẩm vấn nghi phạm đáng nghi nhất bây giờ là Cát Huệ, dù sao điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra tung tích của Dư Tiểu Mãn, anh nghĩ chỉ có cách duy nhất là đột phá tù Cát Huệ, khiến cô ta khai ra đồng bọn, như vậy mới có thể tìm ra Dư Tiểu Mãn.
Tưởng Tề nói cho đội trưởng Cao Lăng Trần biết suy nghĩ của mình, vì bên phía Trương Tường không có đột phá, Cao Lăng Trần để lại một ít cảnh sát ở đây điều tra, sau đó cùng Tưởng Tề trở về cục tiếp tục thẩm vấn Cát Huệ.
Nguyễn Ngôn Hi và Mộc Thập tiếp tục ở lại nhà Trương Tường, Nguyễn Ngôn Hi lục lọi nhiều phòng khác nhau để tìm manh mối có thể liên quan đến Trương Tường, trong khi Mộc Thập nhìn vào bức di thư của Trương Tường trước máy tính trong phòng sách, được viết vào ngày anh ta chết.
“Tôi không biết phải nói như thế nào, nhưng ý định muốn chết đã tồn tại rất lâu rồi, tôi biết đây là một lựa chọn thiếu suy nghĩ, có lỗi với mọi người, nhưng thật sự tôi không thể chịu được loại tra tấn tinh thần này, còn những áp lực bên ngoài nữa, tôi không thấy được hy vọng nào, cũng không muốn sống trong sự bất lực này nữa.
Ba mẹ, con chỉ có thể nói xin lỗi, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-bu-giua-suy-luan-duc-to-thuc-quy/281706/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.