Mười ngày trước, Khanh Hạo đã dẫn theo những người còn lại của Khanh gia rời đi, chỉ chừa lại hai thị vệ cho Khanh Tố. Khiêm nhi một hai ầm ĩ không chịu rời đi, vì vậy Khanh Hạo đành chiều ý nó, mà ông lão không muốn xa Khiêm nhi cũng quyết định ở lại. Nói đến lão già này, ông tự xưng là Lão Yên Can Tử, là một thôn dân bình thường trên núi. Huynh đệ Khanh gia tất nhiên không tin, nhưng họ cũng sẽ không làm khó ông, nếu đã mai danh ẩn tích, chắc chắn ông tự có lý do riêng.
Võ công của Lão Yên Can Tử rất kỳ lạ, nhìn như không có chiêu thức gì, nhưng những đòn đánh tưởng là tùy tiện đó, người trúng phải không chết cũng tàn phế, vừa chính xác vừa tàn nhẫn. Cho dù Khanh Tố am hiểu về các kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ, hắn cũng không nhớ có một nhân vật như vậy. May mắn thay, họ là bạn chứ không phải kẻ thù, nếu không sẽ phải gặp một rắc rối lớn.
Căn nhà gỗ họ đang ở, mọi thứ đều được trang bị đầy đủ, rõ ràng trước đó đã từng có người khác sống, nhưng từ khi bọn họ chuyển đến, ngoại trừ Minh Chiêu ra, bọn họ chưa từng nhìn thấy một người lạ khác, có lẽ vì không muốn đối mặt nên tạm thời nhường chỗ cho bọn họ. Khanh Tố ngày đó đã gặp một người trong số đó, nhưng lúc ấy tâm trí hắn rối bời, bây giờ cũng không nhớ nổi.
Căn nhà gỗ nằm dưới một vách núi, xung quanh cỏ mọc um tùm, hoa dại nở rộ, bên cạnh có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-canh-chung/2301729/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.