Cây mận chín, một giỏ được hái xuống, chọn lựa những quả không tỳ vết đưa viện Hàn Quản, còn lại thì đưa vào phòng bếp xử lý, dùng ủ rượu mà cũng là thánh phẩm dưỡng nhan của nữ tử.
Hạ Liên chọn mấy quả mận, rửa sạch rồi đặt lên khay, đưa vào trong phòng.
"Tiểu thư, đây quả mận vừa hái xuống lúc sáng sớm, vừa rồi ta có ăn một quả ở phòng bếp, rất ngọt đấy." Đặt khay mận lên bàn, nàng xoay người nhìn tiểu thư đang ngồi trước bàn trang điểm đang chuẩn bị dán vết sẹo giả lên mặt.
"Tiểu thư, không phải Tướng quân đã sớm biết vết sẹo trên mặt người là giả rồi sao? Tại sao người vẫn phải dán?" Nàng nghiêng đầu hỏi, ánh mắt nghi ngờ nhìn kỹ vết sẹo giả trên tay tiểu thư.
"Như vậy sẽ ít phiền phức hơn." Đàm Ngu Cơ cười khẽ, dán vết sẹo giả lên mặt. "Kể từ khi dán vết sẹo giả này lên, ta càng cảm nhận sâu sắc hơn cái gì gọi là hồng nhan họa thủy, dù sao Tướng quân cũng không để ý, hắn còn nói nhìn lâu cũng cảm thấy rất thuận mắt."
"Nhưng......" Nàng hơi nhíu mày.
"Sao vậy? Hạ Liên, có gì cứ nói thẳng, cần gì phải ấp a ấp úng thế?" Đàm Ngu Cơ nghi ngờ.
"Tiểu thư, người đã nhìn kỹ chưa, vết sẹo bỏng nghiêm trọng trên chân người ý?"
"Không chú ý lắm, có vấn đề gì không?"
"Lần nào ta nhìn cũng cảm thấy nó rất giống vết sẹo trên mặt người, sau đó càng nhìn vết sẹo trên mặt người lại càng thấy không giống giả chút nào." Hạ Liên càng nói càng sợ, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-co-lua-chong/416479/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.