Đàm Ngu Cơ ngồi chồm hổm trên mặt đất, cằm tựa trên đầu gối, cầm một cây quạt quạt mo quạt lửa lò trong tay, trên lò đang nấu một ấm nước, nàng đang chuẩn bị nước pha trà cho Ngọc Hành.
Hôm qua hắn nói sẽ thưa chuyện hôn sự của họ với cha nương hắn, hắn nói, cha nương của hắn rất vui vẻ, tối nay bảo bọn họ đến Hầu phủ Hộ Quốc dùng bữa tối, mọi người gặp mặt một lần.
Nàng thấy hắn tỏ ra rất vui vẻ, không muốn đợi nữa mà muốn thông báo với mọi người, nhưng nàng đã cản lại, muốn qua hẳn hôm nay rồi mới nói.
Bởi vì nàng rất lo lắng, nếu là cha nương của hắn không thích nàng, vậy phải làm thế nào đây?
"Ai!" Khẽ thở dài, nàng không để lửa tắt, nhấc nắp ấm lên nhìn vào trong vì sao vẫn chưa sôi?
Dậy nắp lại, Đàm Ngu Cơ đứng dậy đến cạnh hộc tủ, lấy trà hắn yêu thích ra đặt trên bàn, chuẩn bị ấm chén, nước sôi đợi hắn về, nàng cầm đôi giày trong giỏ may lên, cầm kim chỉ lên tỷ mỉ may từng mũi.
Hồi trước, may cho hắn hai bộ y phục, thấy hắn có vẻ rất thích, trân trọng mặc đi mặc lại mãi, nàng cũng rất vui, cho nên lần này nàng muốn may cho hắn đôi hài.
Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ầm mỹ, khiến nàng phải chú ý.
Kỳ lạ, hàn phách viện ngoài người quét don ra thì làm gì co người khác, ngày thường chẳng có người ui tới, chứ đừng nói dám la hét ầm mỹ như vậy.
Là ai vậy nhỉ?
Nàng đạt ấm trà vào lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-co-lua-chong/416490/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.