Sáng sớm hôm sau, Tư Đồ Lăng Tuyết thức dậy. Cô liền sang phòng bên cạnh gọi Tư Đồ Dạ Vũ.
"Tiểu Vũ, Tiểu Vũ." Tư Đồ Lăng Tuyết gõ cửa liên tục.
"Cách!" Cửa mở. Tư Đồ Dạ Vũ trong bộ dạng ngái ngủ ló đầu ra ngoài: "Chuyện gì vậy, chị hai?"
"Suỵt, vào trong rồi nói." Tư Đồ Lăng Tuyết lấy tay che miệng cậu lại rồi kéo vào phòng.
Trong phòng Tư Đồ Dạ Vũ
"Hôm qua, chị đã gọi điện cho ba mẹ." Tư Đồ Lăng Tuyết bắt đầu câu chuyện.
"Ừ, rồi sao?" Tư Đồ Dạ Vũ ngáp dài một tiếng, trưng ra vẻ mặt không quan tâm. Nhìn em trai như vậy, Tư Đồ Lăng Tuyết tức giận, tiện tay cầm cái gối bên cạnh nên thẳng vào đầu cậu.
"Tập trung vào, vấn đề này liên quan đến em đấy!” Tư Đồ Lăng Tuyết bực mình nói.
"Có gì đâu. Đã có Cửu Lam thúc thúc lo rồi mà." Tư Đồ Dạ Vũ xoa đầu, mếu máo nói.
"Lúc nào cũng Cửu Lam thúc thúc với chả Cửu Lam thúc thúc.” Tư Đồ Lăng Tuyết cằn nhằn. Khuôn mặt hết sức không vui. Nhưng rồi cô chợt ngây ra, suy tư nói: “Cơ mà, hình như chuyện chị định nói cũng chỉ có Cửu Lam thúc thúc mới giúp được.”
Tư Đồ Dạ Vũ nghe Tư Đồ Lăng Tuyết nói, khuôn mặt cậu mang biểu cảm ‘Tôi bất lực rồi’ sau đó ngay lập tức ngã lăn đùng ra giường: “Em cũng đến cạn lời với chị mất.”
“Ai ya, được rồi mà.” Tư Đồ Lăng Tuyết vừa cười vừa kéo cậu dậy: “Chị rất muốn gặp ba mẹ. Chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dai-gia-toc-co-vo-hac-dao-cua-tong-tai-tan-khoc/1890479/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.