Lạc Ly Mị chết sững nhìn con gái đứng đó, rất muốn mở miệng giải thích cho nó nhưng lại không biết phải nói sao.
Lạc Kiều Kiều thần trí đã sớm phát điên. Đôi mắt đỏ lên đầy hận thù. Phải rồi, lúc Lạc Ly Mị không đeo mặt nạ da người, khuôn mặt đều giống gương mặt trên bia mộ kia y hệt. Cô nghiến răng, rít lên giận dữ: "Vì sao bà không chết đi? Vì sao còn quay về đây làm gì? Tôi mấy năm này đều khổ đã quen rồi, bù đắp cái gì chứ? Thật nực cười!"
Nói rồi, cô ấy quay ngoắt người bỏ đi mà không thèm nói thêm một lời nào nữa.
"Kiều Kiều, con nghe mẹ nói..." Lạc Ly Mị vốn muốn đuổi theo, lại bị Andre Hạ Chính. Nàng quay đầu nhìn hắn, liền nhận được một cái lắc đầu.
"Tiểu Triệt đã đi theo Kiều Kiều rồi. Ly cô cô, tạm thời cô đừng xuất hiện trước mặt con bé, chỉ khiến con bé càng thêm loạn trí." Tư Đồ Lăng Tuyết cũng lên tiếng ngăn cản.
Lạc Ly Mị nhìn theo bóng lưng Lạc Kiều Kiều càng ngày càng đi xa dần, ánh mắt tràn đầy bất lực.
[...]
Trong vườn hoa của bệnh viện.
Lạc Kiều Kiều thẫn thờ ngồi trên băng ghế đá. Móng tay sắc nhọn tự cào lên mu bàn tay trong vô thức, tạo thành những vệt đỏ rợn người.
Bất ngờ, một bàn tay rắn chắn vươn tới, nhẹ nhàng tách hai bàn tay đang tự tổn thương mình của cô ra.
Lạc Kiều Kiều hoàn hồn, ngẩng mặt lên, lại bắt gặp phải ánh mắt không vui của Tư Đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dai-gia-toc-co-vo-hac-dao-cua-tong-tai-tan-khoc/352114/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.