Hơn ba tháng trôi qua, thái độ quay ngoắt một trăm tám mươi độ của Hạ Chính Hoa ít nhiều cũng làm Lạc Kiều Kiều có chút khó tin. Nhưng khó tin thì lại có sao chứ, cũng chẳng thể giải quyết được gì. Nếu thật sự có chuyện gì cũng chỉ có thể tùy cơ ứng biến.
Trong phòng ngủ, Ly Mị đứng sau lưng Lạc Kiều Kiều, cầm lược chải tóc cho cô.
"Dì Ly!" Đột nhiên Lạc Kiều Kiều bất ngờ lên tiếng gọi. Ly Mị đứng sau vẫn đều đặn chải, chỉ hỏi: "Làm sao vậy?"
"Chút nữa dì giúp con dọn dẹp một chút rương hòm trong góc phòng kia được không? Dù sao đồ cũ để lâu như vậy, cũng nên sắp xếp lại một chút rồi cất đi." Lạc Kiều Kiều chỉnh lại chiếc nơ nhỏ trên ngực áo, vừa nói.
"Vì sao không để người hầu giúp con dọn dẹp?" Ly Mị có chút khó hiểu hỏi.
Lạc Kiều Kiều vừa đeo bông tai lên vừa nói: "Con không thích họ đụng vào đồ của con. Những kẻ đó, ghê tởm!"
Ly Mị đương nhiên cũng hiểu tính cách của cô, tùy cô vậy.
Đúng lúc này, điện thoại của Lạc Kiều Kiều đổ chuông. Nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cô vội vàng nghe máy, trong giọng nói không giấu được sự kích động cùng vui vẻ: "Hoàng Triệt, anh đến rồi sao? Được, đợi em một chút. Em xuống dưới ngay."
Cùng lúc tóc của Lạc Kiều Kiều cũng được chải xong. Cô đứng dậy cầm lấy túi xách đặt trên giường, phi một mạch ra ngoài.
Ly Mị nhìn theo bóng cô gái nhỏ, chỉ biết lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dai-gia-toc-co-vo-hac-dao-cua-tong-tai-tan-khoc/352123/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.