Ngải Lỵ từ bên ngoài xông vào, túm tóc Diêu Tình, giáng cho cô ả một bạt tai.
"Chát."
Nhận lấy cái tát trời giáng, Diêu Tình loạng choạng ngã xuống sàn. Chưa dừng ở đó, Ngải Lỵ lao tới cầm túi xách quật tới tấp vào Diêu Tình.
Diêu Tình cũng không phải dạng vừa. Cô ả đứng dậy đánh lại.
Tiếng đánh đấm mắng chửi vang khắp căn phòng, trong chốc lát tạo thành cục diện hỗn loạn. Mà đương sự gây nên vụ này, Tư Đồ Dạ Vũ lại thản nhiên ngồi cách xa xem kịch vui. Hắn thỉnh thoảng còn cầm tách cà phê đen lên nhấp một ngụm.
Vì không chịu nổi tính cách của Ngải Lỵ, cho nên từ lâu Tư Đồ Dạ Vũ đã muốn đá cô ả đi. Chẳng qua Ngải Lỵ này chính là một cái bã kẹo cao su, chỉ cần Tư Đồ Dạ Vũ có ý chia tay là cô ta liền một khóc, hai nháo, ba thắt cổ.
Vốn dĩ hôm nay chỉ là gọi Diêu Tình đến vui chơi một chút, ai ngờ lại xảy ra kết quả ngoài dự tính này.
Liếc mắt ra ngoài phòng, bóng dáng nhỏ bé đứng nép vào cánh cửa ngoại trừ Hiên Viên Tiểu Điệp còn có thể là ai nữa. Chậc, đúng là quỷ nha đầu hư hỏng.
Tư Đồ Dạ Vũ cố kìm nén tiếng cười bật ra khỏi cổ họng. Hắn lặng lẽ liên lạc với đội bảo vệ lên phòng chủ tịch. Chẳng mấy chốc họ đã có mặt để lôi Ngải Lỵ với Diêu Tình đi. Ném cho hai cô ả mỗi người một tấm chi phiếu coi như phí chia tay, mặc cho họ cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dai-gia-toc-ong-trum-hac-dao-cung-sung-bao-boi-tinh-nghich/327853/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.