Dỗ dành Christina Lauren mãi mới khiến cô ấy ngừng khóc, Hiên Viên Tiểu Điệp thật sự toát mồ hôi hột. Lại đợi một đoạn thời gian, trợ lí của Kelvin Lewis đến đưa cô ấy về.
Lúc này, Hiên Viên Tiểu Điệp vẫn ngồi một mình trong vườn hoa.
"Đang nghĩ gì vậy?" Tư Đồ Dạ Vũ bất thình lình xuất hiện sao lưng cô, hỏi một câu không đầu không đuôi.
Hiên Viên Tiểu Điệp ngoái đầu nhìn hắn, khuôn mặt ỉu xìu: "Nghĩ một số chuyện không vui."
Tư Đồ Dạ Vũ ngồi xuống bên cạnh cô, đột nhiên quan tâm hỏi han: "Là chuyện gì khiến cho em không vui?"
Hiên Viên Tiểu Điệp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, nhịn không được phì cười, lại muốn trêu trọc hắn. Khuôn mặt cô phóng tới gần hắn, lộ vẻ lưu manh: "Em chính là đang nghĩ, làm thế nào để cho anh thích em đây?"
Nghe cô nói, Tư Đồ Dạ Vũ cau mày, không vui cốc vào trán cô một cái, khẽ mắng: "Linh tinh!"
Hiên Viên Tiểu Điệp bị ăn đau, phụng phịu xoa trán, hơi bĩu môi: "Đau quá, sao anh đánh em?"
"Còn hỏi nữa. Ai bảo nha đầu em toàn nghĩ bậy bạ." Tư Đồ Dạ Vũ thản nhiên đáp.
Hiên Viên Tiểu Điệp không cho là đúng. Cô giở trò ăn vạ: "Anh dám đánh em, em nhất định sẽ mách chị dâu."
Tư Đồ Dạ Vũ không để lời nói của cô vào trong mắt, bình tĩnh đáp trả: "Cứ việc. Có thể tiễn em về Trung Quốc càng sớm càng tốt, anh càng vui mừng."
[...]
Ở lại đến tận lúc tàn tiệc, khi Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dai-gia-toc-ong-trum-hac-dao-cung-sung-bao-boi-tinh-nghich/327856/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.