Sáng hôm sau, Tư Đồ Dạ Vũ từ trên giường bò dậy.
Hiên Viên Tiểu Điệp đã sớm không còn ở đây nữa rồi. Tất cả tựa như một giấc mơ. Nhưng hắn biết, đây không phải là mơ. Đưa tay với chiếc điện thoại ở trên tủ đầu giường, Tư Đồ Dạ Vũ nhanh chóng gọi vào một dãy số quen thuộc. Đầu kia rất nhanh đã bắt máy.
"Chị, có phải chị chỉ mong em chết sớm đi cho xong đúng không?" Tư Đồ Dạ Vũ rất muốn gào lên với người bên kia điện thoại.
"Hầy, làm gì mà căng thế? Chị chỉ là lo lắng rằng em trai chị làm việc sẽ mệt mỏi, rồi lại quên ăn nên mới nhờ cô em chồng của chị tới giúp đỡ một chút thôi mà!" Tư Đồ Lăng Tuyết ở đầu kia khanh khách cười, càng làm cho Tư Đồ Dạ Vũ nghe mà tức đến nghiến răng nghiến lợi. Thật không khó để tưởng tượng ra vẻ mặt xem kịch vui của cô lúc này.
"Chị hoàn toàn có thể gọi đồ ăn đến cho em mà. Sai con nhóc đó đến làm gì?" Tư Đồ Dạ Vũ cố gắng đè nén lửa giận đang chực trào ra.
"Hả, gọi đồ ăn á? Tuyệt đối không được. Hiện tại anh rể em đã ép chị tạm thời ở nhà chăm con rồi. Nguồn chi tiêu của gia đình đã giảm xuống một nửa. Bây giờ chị phải tiết kiệm từng đồng đây này. Em cũng biết, nuôi em bé chính là tốn tiền nhất mà. Cháu em còn mới hơn được nửa năm tuổi, còn phải lo tiền sữa, tiền bỉm, tiền quần áo, tiền khám sức khỏe định kì, tiền tiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dai-gia-toc-ong-trum-hac-dao-cung-sung-bao-boi-tinh-nghich/327868/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.