Bạch y nam tử cũng không nói thêm gì, lập tức tiến vào Tử Tiêu cung. Tử Tiêu Cung cũng không lớn, cũng không phải là một không gian được mở rộng như Huyền Đô cung, ở đây chỉ như một đạo quán bình thường, ngồi trên cùng là một huyền y đạo sĩ, hai bên trái phải là mười mấy người vô cùng thành kính nghe đạo.
Khi bạch y nam tử tiến vào, huyền y đạo sĩ lập tức mở mắt hỏi: “Lỹ Nhĩ, có chuyện gì vậy?”.
“Lão sư, này này”Lý Nhĩ không biết phải nói sao cho tốt.
“Thái Cực đồ bị trộm sao?”
Lời này vừa nói ra, những người nghe đạo đều kinh ngạc nhìn Lý Nhĩ, hiển nhiên không ai dám tin tưởng đây là sự thật, nhưng là lời của huyền y đạo sĩ nói không ai dám không tin, chỉ kỳ quái ai có lá gan lớn như vậy. Truyện "Ngự Đạo "
“Lão sư, hẳn là như vậy”Lý Nhĩ đáp.
“Ân, đi đi”Huyền y đạo sĩ nói.
“Đa tạ lão sư”Lý Nhĩ lập tức bái tạ rồi rời khỏi Bát Cảnh cung.
__________
Khi Mộc Vĩnh Diệp trốn ra khỏi Huyền Đô cung, nhìn về Đế Thính ở nơi xa, lập tức bay về hướng đó, bởi vì đi ra không kích động trận pháp, cho nên cũng không tổn thất tia số mệnh.
Trong khi bay, hắn bỗng phát hiện ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm vào hai tay mình của Đế Thính, mà ánh mắt ấy thỉnh thoảng còn lóe lên tia ngoan lệ độc ác, lúc này, Mộc Vĩnh Diệp cũng không vui sướng là bao, bởi vì vừa rồi xúc động cấm chế trong ngọc giản làm tâm tình hắn vô cùng khẩn trương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngu-dao/2071382/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.